Thứ Tư, 2 tháng 7, 2014
Nhà văn Trung Trung Đỉnh: Nhà xuất bản phải “xoay” theo người đọc
Năng lượng Mới số 335 Mỗi năm chỉ có vài cuốn sách văn chương bán được PV : Thời bao cấp các nhà văn được chăm lo để yên tâm mà viết còn giờ thì khác, nhà văn cũng phải xoay vần để kiếm sống, lo cơm áo gạo tiền. Có phải do vậy mà càng ngày chúng ta càng có ít tác phẩm văn học xuất sắc không, thưa ông? Nhà văn Trung Trung Đỉnh : Chuyện Nhà nước quan tâm về vật chất đến nhà văn từ trước đến nay cũng khác, nhưng trước đây thì nhà văn được thực thụ coi trọng. Vật chất của nhà văn có khổ một chút nhưng tinh thần của họ luôn thoải mái, chứ không có nhiều những bất cập như hiện nay. Nhà văn thời “Tự Lực Văn Đoàn”, thời “Thơ Mới” khi đó xứng đáng là nhà văn theo đúng nghĩa của nó vì thế mới có những cuộc cách mạng thực sự trong văn chương. Hiện giờ đời sống từng lớp khác, đời sống nhà văn khác, chả hiểu rồi nó sẽ chuyển biến thế nào. Mà nhà văn thời nào cũng vậy, vấn đề đối với họ nhiều khi không phải là tiền mà là những món ăn bồi bổ ý thức, không thể đong đếm được. PV : Nhà văn NP vừa xuất bản một cuốn tiểu thuyết hình sự 700 trang chỉ được trả trên 10 triệu đồng nhuận bút, tính ra không bằng 1 tập kịch bản phim truyền hình của ông. Nhiều nhà văn cho rằng, nhuận bút giờ không bằng 1/20 thời bao cấp, do đó họ có cảm giác mình không được tôn trọng? Nhà văn Trung Trung Đỉnh: Nhuận bút của các nhà văn bình thường theo ba-rem chung, thậm chí theo sự thỏa thuận giữa nhà văn và nhà xuất bản, sách bán được nhiều thì nhuận bút cao, bán không được thì nhuận bút về âm cũng thường xảy ra. Cả nước có hàng ngàn nhà văn, chỉ vài nhà văn sống khỏe bằng nhuận bút, còn phần lớn là ăn lương nhân viên, công chức, viết chỉ là tay trái. Nhiều tác giả hiện làm gì có nhuận bút mà còn phải tự bỏ tiền ra in. Sách văn học giờ cả năm trời hoạ chăng có một đôi quyển bán được hòa vốn chứ phần lớn đều ế. Mà điều đáng buồn sách bán được là sách có dư luận bị cấm chứ không phải dư luận hay đâu. Người đọc bao giờ cũng là một vấn đề rất lớn đối với ngành xuất bản, xuất bản phải “xoay” theo người đọc hay trái lại là câu hỏi rất khó có đáp án. PV : Nhưng sự thật thì rõ ràng nhà xuất bản “xoay” theo người đọc đấy chứ, thưa ông? Nhà văn Trung Trung Đỉnh : Không còn cách nào khác, nhưng “xoay” cũng không theo nổi. Bây giờ làm sách mạng cũng có bán được đâu, người ta không mua. Theo tôi biết, có nhà sách Phương Nam làm sách mạng, người ta bán khó lắm chứ không dễ, không như các nước phát triển khác như Mỹ, sách mạng rất phát triển. Đại đa số nhà văn ở các nước phát triển sống dựa vào sách mạng là chính. Nhưng ở họ, đọc sách trên mạng là phải trả tiền, còn nhà mình, người ta có nhiều cách để không tốn tiền. Thế nên, các nhà xuất bản vẫn đang còn loay hoay tìm đường đi. PV : Theo ông, việc các nhà xuất bản “xoay” theo người đọc có phải là một trong những lý do khiến cho thị trường sách bây giờ trở thành khá tạp nham? Nhà văn Trung Trung Đỉnh: Nhà xuất bản cũng cần thực tại và họ cũng chưa làm gì đi quá giới hạn. Bạn đọc vẫn có rất nhiều chọn lọc. Hiện, đầu sách chúng ta đang rất phong phú về loại thể. Tác phẩm văn chương sống mãi với thời gian PV : Nhà xuất bản Hội Nhà văn mỗi năm có thể xuất bản được bao lăm cuốn sách gọi là bán chạy trên thị trường, thưa ông? Nhà văn Trung Trung Đỉnh : Nhà xuất bản chúng tôi năng lực kinh doanh khá kém nên phải liên kết với các công ty sách. Chúng tôi có một thương hiệu rất mạnh về nội dung ở thể loại sách văn học, so với các nhà xuất bản khác. Rất nhiều cuốn ở các nhà xuất bản khác không dám in, họ chuyển về chỗ chúng tôi vì chúng tôi có hàng ngũ biên tập rất cứng. Thế nhưng, mỗi năm cũng chỉ có khoảng vài cuốn bán chạy, còn cứ túc tắc lai rai trên thị trường thôi. Mỗi cuốn in được khoảng 1-3 nghìn, sau đó các công ty sách thấy bán được họ lại in thêm chứ cũng chẳng có sách hot như trước kia. PV : Ông có nghĩ rằng, sách không bán được liệu có phải do chúng ta có vấn đề về văn hóa đọc không? Nhà văn Trung Trung Đỉnh : Xuất bản hiện có những vấn đề lớn như tác giả, nhà sản xuất và người đọc. Người ta cứ nói văn hóa đọc xuống cấp, tôi thấy không đúng lắm đâu. Người đọc lúc nào cũng thế thôi. Chẳng qua, văn hóa đọc thay đổi phương thức nhưng người viết và người sinh sản không đổi thay kịp. Hiện thời thanh niên đọc sách văn chương hoàn toàn khác. Họ chẳng thể đọc cuốn sách mất hàng tháng trời rồi lại vẩn vơ theo suy nghĩ trong sách. Cố nhiên tôi không phủ nhận hiện chúng ta cũng có giật lùi về vấn đề văn hóa con người nói chung. Vì đơn giản văn hóa chỉ có ngấm dần chứ không phải đùng một cái vào thẳng trong người được. Mà sống trong một xã hội hỗn mang như thế này, thì hỏi làm sao con người lại không sống khác đi. PV : Vậy ra là do lỗi của chính các nhà văn khi họ không có những tác phẩm thuyết phục được công chúng? Nhà văn Trung Trung Đỉnh : Có không ít nhà văn bây chừ vẫn còn tư duy cũ, viết sách dày đến 500, 700 trang. Những tác giả đó nói thật có hai cái lạc hậu, một là lạc hậu với đời sống từng lớp, hai là lạc hậu trong đời sống văn chương. Tiểu thuyết dăm năm nay rất kém. Tư duy của người Việt mình là tư duy vặt vãnh, mọn nhưng lại viết tiểu thuyết rõ dài. Lớp trẻ hiện viết ngắn và nhanh hơn, nhưng lại thiếu cái cơ bản là chiều sâu xúc cảm và nhất là vốn sống thực tiễn. Các nghề khác tôi không biết, nhưng nghề viết văn thì người viết phải lăn lộn trong đời sống quần chúng. # Mới sáng tác được. Thiếu cái ấy là thiếu cái căn bản... Tác phẩm văn chương sống mãi với thời gian PV : Nhưng không ít tác giả trẻ có lượng sách bán ra rất tốt, thưa ông? Nhà văn Trung Trung Đỉnh : Họ cũng có một lượng độc giả của họ và còn đông hơn cả lớp chúng tôi nhiều. Thí dụ như tác giả Gào chả hạn, vì sao sách của cô ấy bán ầm ầm như vậy, đúng là tác giả đó cũng có giá trị nhưng chỉ là giá trị đáp ứng thị trường, đi sâu vào bản tính của văn học thì còn rất xa. Khổ một nỗi là sách văn học thứ thiệt thì thời nào cũng khó bán. PV : Nhà văn càng ngày càng nhiều nhưng những cuốn sách cũ in lại vẫn bán được trong khi sách mới ra lại không ai mua, hầu như cả tháng không bán được cuốn nào? Vì sao lại có nghịch lý này, thưa ông? Nhà văn Trung Trung Đỉnh: Ra đường bây chừ đến đâu cũng gặp nhà văn, nhưng nhà văn theo đúng nghĩa của từ này thì không nhiều. Ngày xưa các nhà văn nghe sang lắm. Giờ thì có nhiều loại nhà văn hơn. Có một số nhà văn trẻ cũng như lớn tham khảo ở đây tuổi nhưng vẫn viết chắt chiu và sâu sắc Chúng tôi không bỏ tiền ra in sách PV : Sách không bán được, vậy các nhà xuất bản làm gì, thưa ông? Nhà văn Trung Trung Đỉnh : Giờ chỉ công ty kinh dinh sách mới làm ăn tốt. Họ làm sách để kinh doanh chứ không phải để phục vụ xã hội theo cái nghĩa mà các nhà quản lý muốn. Các nhà xuất bản bây chừ cũng thế, bảo tôi bỏ tiền ra in sách cho chị à, không có đâu, sập tiệm ngay vì bán ai mua? Nhưng các nhà xuất bản vẫn chăm nom cho những tác giả viết hay mà bán chạy, nhưng thường là rất ít. PV : Có tức thị hiện thời các nhà xuất bản không bao giờ bỏ tiền ra làm sách mà đẵn là các tác giả tự bỏ tiền túi ra? Nhà văn Trung Trung Đỉnh : Có chứ, nhưng một năm được chừng vài ba cuốn thôi. Phần nhiều là liên doanh với tác giả, các công ty sách. Có nhiều phương thức, tỉ dụ tôi làm bản thảo cho Phương Nam, họ chỉ việc in và phát hành, họ trả cho tôi quản lý phí bao nhiêu phần trăm đó. Phương thức thứ hai, tôi làm việc với tác giả, tôi góp ý, biên tập rồi tác giả bỏ tiền ra in hoặc tôi và tác giả đồng cộng tác in chung, sau đó sách phát hành cũng gửi cho các công ty sách bán và chia nhau. Phương thức nào cũng được, miễn không để lỗ. PV : ngày nay các nhà xuất bản “sống” tốt, sống khỏe hay lây lất? Nhà văn Trung Trung Đỉnh : Theo quan sát của tôi, bây chừ các nhà xuất bản sống kha khá chỉ tính trên đầu ngón tay, mà đa số là những nhà xuất bản được quốc gia bao cấp như bao cấp lương, bao cấp đầu ra. Còn nếu chỉ có kinh dinh sách không thôi thì… một vài nhà xuất bản sống khỏe như Nhà xuất bản Trẻ, Nhà xuất bản Kim Đồng. Nhà xuất bản Kim Đồng có hệ thống phát hành sẵn từ trước, sách cho các cháu lúc nào cũng bán được hoặc Nhà xuất bản Giáo dục độc quyền, họ thong thả. Nhà xuất bản Trẻ là nơi làm ăn giỏi nhất bây chừ, còn lại nhiều nhà xuất bản đang cầm cự để được sống. Nhà xuất bản tôi không có một xu lương ngân sách nào, sống bằng cần lao thôi. Các nhà xuất bản khác chức năng của họ làm đủ các loại sách, sách nấu ăn cũng được, tổ chức buôn bán cũng được còn nhà xuất bản của chúng tôi chỉ có làm về sách văn học, mà sách văn học là thứ bán chậm nhất, kém nhất. PV : Trên thị trường, phần nhiều các nhà sách thắng nhờ những quyển sách dịch, ít sách văn học trong nước, đó cũng là một hiện trạng buồn, thưa ông? Nhà văn Trung Trung Đỉnh : Xu thế hội nhập càng mạnh thì sách dịch càng nhiều, điều ấy đáng mừng chứ. Bạn nên biết, để có được một đầu sách dịch các nhà xuất bản phải thực hiện nhiều cung đoạn, khâu trước nhất là mua được bản quyền, rồi thuê dịch giả, thuê giám định, rồi in ấn, buôn bán, phát hành… Sách bán chạy thì lo bọn buôn lậu cướp cơm mà sách bán không được thì buộc phải treo niêu. Sách văn học trong nước cũng không bán được, bản chất là không bán được bao nhiêu. Những tác giả nổi danh của văn chương Việt Nam hiện giờ không còn như mấy năm trước nữa… Có những cuốn sách hay với các nhà văn, được các cơ quan văn chương khen thưởng, nhưng với thị trường thì ế ẩm. Ngược lại, có những cuốn sách giới nhà văn chê ỏng chê eo thì bán đắt như tôm tươi. Đây rõ ràng đã và đang có tình trạng trái ngược nhau bởi gu. Hình như tình trạng này không phải hiện mà xưa nay vẫn thế. Văn chương đích thực xoành xoạch kén độc giả. Chỉ có điều là dạo này có khá nhiều sách ngôn tình click here của Trung Quốc (trước đây gọi là sách ba xu) phát triển rần rộ, lúc nào cũng ăn khách. Đây là câu chuyện buồn. PV : Sao các nhà văn trong nước không viết những tác phẩm như thế để chiếm lĩnh lại thị trường? Nhà văn Trung Trung Đỉnh : Viết nhưng để đi vào tâm trí độc giả không dễ đâu. Như ông Nguyễn Huy Thiệp tập viết 2, 3 cuốn tiểu thuyết, ông ấy hy vọng mình đã lừng danh rồi viết dạng sách ba xu này nhưng viết xong có bán được đâu! Viết thể loại sách ba xu là những người có nghiệp vụ riêng chứ không phải cứ muốn làm ba xu là được. Tiểu thuyết kiểu đó tuy rẻ tiền thật, nói là viết cho mấy bà hàng xén nhưng không phải nhà văn nào cũng viết được, động vào cái là lãnh đạm ngay. Nói sách rẻ tiền nhưng sao nó vẫn tồn tại, nó có gu riêng của nó mà anh có muốn cũng không được. Tác giả viết thể loại ba xu để bán chạy ở Việt Nam chưa có. PV : Có nghĩa là các nhà văn của ta hiện thời đang “lép vế” trong cuộc cạnh tranh trên thị trường sách? Nhà văn Trung Trung Đỉnh : Đã nói đến thị trường thì việc cạnh tranh lành mạnh chính là động lực của phát triển. Nhưng ở ta, luật thì có nhưng các đơn vị sinh sản và các doanh nhân thì muôn hình vạn trạng, lối đi, lối rẽ, lối tắt, lối nào cũng qua được. Các nhà kinh doanh giỏi nghĩa là giỏi vận dụng để lách luật. Thế nên gọi là cạnh tranh cho oai thôi, bản tính thị trường sách bấy lâu hơi bị mất trật tự. Bạn nên nhớ là, nếu hỏi tôi thì tôi chỉ đủ khả năng quan tâm mảng sách văn chương thôi đấy. Sách văn chương ậm ạch phát triển! Khó lắm thay. PV : Sách văn học hiếm có cuốn hay, nhà xuất bản thường chịu lỗ. Nhưng vì sao có nhiều đầu sách vừa ra đã có giảm giá bán đến 46%, thưa ông? Nhà văn Trung Trung Đỉnh : Đấy là một “chiêu” trong rất nhiều “chiêu” làm ăn. Câu này mà bạn hỏi những người làm sách “ngoài luồng” thì bạn sẽ không nhận được câu đáp chính trực. Còn hỏi tôi thì tôi cũng chỉ như bạn trong lĩnh vực mua bán thôi, nghĩa là nếu ta ngay thật thì ta khó tồn tại. Trường hợp in nối bản để bán như sách lậu trên thị trường là khôn xiết nhiều. Sách ngôn tình Trung Quốc Thỉnh thoảng có được cuốn hay mà đông người đọc thì tức khắc bị các ông bạn làm sách lậu nhảy vào cướp cơm liền. Hiện nay một quyển sách mà không bí mật là in xong một cái ngoài thị trường có sách lậu ngay. Công nghệ họ cao, chộp giật làm mấy tiếng đồng hồ là xong, họ bán giảm giá tối đa. Kỹ thuật làm sách lậu bây chừ siêu khủng mà các chiêu tiếp thị bán lẻ bán sỉ cũng đều nhanh hơn cả Internet. Quay đi quay lại mất bản quyền, mất trộm trước mắt mà phải bó tay chấm com. Lỗ là cái chắc. Nhà xuất bản chúng tôi bị sách in lậu nhiều nhất, các tác giả chịu thua. Các cơ quan chức năng họp lần nào cũng gào thét buôn lậu, buôn lậu ở đâu. Nhưng nếu không có bảo kê thì sao bỗng in được? Mấy đầu nậu sách đó chưa bao giờ vì quyển sách này hay mà vì quyển sách đó có bán được không. Làm sao giải quyết được, nó là thị trường, có buôn lậu, có gian lận thị trường, có nhà bảo kê. Hiện người làm sách gian khổ nhất là chống buôn lậu. PV : Cần phải có những biện pháp thế nào để các tác phẩm của các nhà văn trong nước được xuất bản nhiều hơn? Nhà văn Trung Trung Đỉnh : Theo quan sát của tôi thì tôi thấy các nhà văn Việt Nam bây giờ in sách dễ dàng, thoải mái hơn các nhà văn lớp trước rất nhiều. Vấn đề khó là có bản thảo hay cơ mà bán chạy, có bạn đọc rồi thì phải lo chống chọi chống bọn buôn lậu, các nhà xuất bản, các nhà văn thì yếu ớt, còn bọn gian thương thì chúng hùng mạnh khôn cùng. Chống được chúng phải có bàn tay thép của ông luật pháp. Ông ấy mà nghiêm thì quần chúng. # Nhờ. PV : Nhà xuất bản thường được khoác chức năng là phải xuất bản được những cuốn sách mang tính giáo dục, chính trị, định hướng… Thế nhưng, như tình hình bây chừ thì xem ra các nhà xuất bản khó mà thực hiện được? Nhà văn Trung Trung Đỉnh: Không có tài trợ không làm được. Như nhà xuất bản chúng tôi sống được một phần cũng là nhờ sách dự án, năm nay chuẩn bị làm sách Giải thưởng Nhà nước của các nhà văn được giải thưởng Nhà nước mang ra in lại, Nhà nước tài trợ. Mấy năm vừa rồi giả vờ sách “Hồ Chí Minh với văn nghệ sĩ…” cũng do Đảng và quốc gia tài trợ. Có người nói, Nhà nước không cho là chưa đúng vì chẳng qua anh không biết chạy, anh giỏi đi chạy quốc gia cũng cho chứ không phải không có. Nhưng quả tình cứ như hiện giờ, chúng tôi nuôi mình còn thấy khó, mà không sống được thì đừng nói đến những chuyện khác. PV : Xin cảm ơn ông về cuộc trò chuyện! Thái Linh - Thanh Huyền (thực hành)
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét